Này, chào cậu!
Tớ, tự gọi là H nhé, tớ là một người rất kỳ lạ. Mà không chỉ kỳ lạ, tớ còn rất tuỳ hứng nữa.
Tại sao à … Bởi vì tớ đã tạo ra chiếc blog này, ngồi cặm cụi gõ chữ khi đã 12g19 phút ngày 21/7/19, và tớ phải tự nhận rằng tớ là một người không hề giỏi giang gì trong việc viết lách, ấy thế mà trong lúc đi tìm sources về các bloggers để trả bài ở công ty, tớ đã … lập blog.
Giờ cậu thấy tớ kỳ lạ chưa, khi vừa viết đã nhận mình kỳ.
Nhưng tớ nghĩ là tớ đã có mở đầu khá là hấp dẫn đấy chứ.
Nếu một ngày nào đó khi cậu thật buồn chán, và tình cờ chạm mặt nhau tại chiếc post vô cùng ngớ ngẩn này của tớ, thì xin chào nhé! Tớ là một cô gái, tớ 21, tớ ở Hà Nội, nhưng tớ làm việc ở Sài Gòn.
Sâu xa hơn nữa thì tớ cũng đang chả biết là mình sẽ đi đến đâu trong tương lai, và chắc hẳn cậu cũng đang cảm thấy thế đúng chứ? Thì mới tìm được cái blog này mà …
Nhưng đừng lo nhé, vì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ nói với bản thân như vậy đấy, dù tớ vẫn ngã rất nhiều lần.
Tớ vui vì tớ thấy có người đọc blog ngớ ngẩn của mình này, còn cậu, nếu cậu không vui, hãy thử ngớ ngẩn lập một chiếc blog và lảm nhảm cho một người mà mình “chắc sẽ gặp” nhé.
À Hà Nội soul, vì tớ yêu Hà Nội rất nhiều. Tớ luôn muốn đến Sài Gòn, ở Sài Gòn 1 mình tớ cũng đủ vui, nhưng nước mắt ở Hà Nội làm tớ lưu luyến,
Thật là kỳ lạ.
Nó giống như kiểu dù cậu biết chàng trai í là bad boy, cậu vẫn cứ đâm đầu vào vậy.
Tớ nhớ mùi của hoa sữa phết, tớ nhớ từng hàng quán trên phố Hàng Bông, tớ thèm ăn gà tần Hàng Bồ, nhưng quan trọng nhất là giờ tớ muốn về nhà.
Tại cái playlist này đấy! Bình thường tớ không nghe nhạc buồn bao giờ cả! Thế mà bảo for studying concentration! Ôi trời ơi!

Rồi, giờ tớ search sang R&B. Sao mà lại thế chứ, tớ đã từng là một người không hề nghe cái gì buồn, và rất thích mainstream mà. Tớ cứ thích đi cùng đại chúng đấy, không đi ngược đại chúng thì làm sao nào.
Thực ra, khi đi làm ở đây, Sếp tớ đã dạy và làm tớ cảm nhận được việc viết và trở thành một người viết giỏi sẽ như thế nào. Đấy là luôn sắp xếp và chí ít thì quản lý được suy nghĩ của mình, rồi dần dần sẽ càng ngày suy nghĩ càng tốt lên khi mà bạn biết cách sắp xếp nó.
Đấy tớ nói chút thôi, tớ đã hết chán chường rồi nè. Tớ sang buồn ngủ, haha.
Còn cậu thì sao, cậu đã lập blog chưa?
Nếu rồi, hãy viết rằng: Xin chào nhé!
Chào cậu
Huyền, 00:34 21/7/19
